Không Sơn Vũ quằn quại phát ra mấy tiếng u u, dường như vẫn chưa chịu ngoan ngoãn.
Nhưng có thể thấy, Đồ Tiêu Tiêu ở Ninh Châu rõ ràng có chút uy thế, ít nhất là hơn hẳn Diệp Thần Diễm vừa nãy vứt người ta ngã lộn nhào c*m v** trong đất.
Tư Phong và Tư Vũ chặt chẽ bịt miệng Không Sơn Vũ, không dám để y tiếp tục nói những lời hồ đồ.
Đồ Tiêu Tiêu nhướng mày, lạnh lùng cười nhạo: "Còn muốn nói gì nữa? Nói đi"
Nàng cúi người, tiến sát Không Sơn Vũ, tay túm lấy mặt y, "Nhưng chính mi bảo đừng coi mi là trẻ con, mi mà dám nói gì khiến ta không vui thì ta vẫn đánh mi như thường."
Không Sơn Vũ mở to mắt, lại vì lời đe dọa này mà yên lặng xuống.
Dư Thanh Đường nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Diệp Thần Diễm: "Ngươi đoán xem, y sợ bị đánh, hay là vì không được coi như trẻ con mà vui?"
Diệp Thần Diễm nheo mắt: "Ta thấy y không giống kiểu sợ bị đánh."
Đúng lúc đó Đồ Tiêu Tiêu quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với họ: "Này, từ sau kỳ Đại hội kim đan, đã lâu không gặp."
"Đừng vội đi, lát nữa ta sẽ nói chuyện với các ngươi."
Dư Thanh Đường vẫy tay ra hiệu để nàng bận việc đi, đừng bận tâm tới họ.
Cậu nhanh nhẹn kiếm một ụ đất ngồi xuống, còn vỗ vỗ bên cạnh, mời Diệp Thần Diễm cùng ngồi.
Long Ngạo Thiên chắc là hiếm khi có kinh nghiệm ngồi bên lề xem người ta làm náo nhiệt, phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881547/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.