Ở trung tâm xoáy khí, Diệp Thần Diễm thu liễm khí tức, chậm rãi mở mắt.
Tiếng đàn lập tức ngưng lại. Dư Thanh Đường bám vào mép linh thuyền, căng thẳng thò đầu hỏi: "Thành công rồi sao?"
Hắn đã nuốt hết chín viên viên dung đan, nếu vẫn chưa thành công, vậy thì thật sự...
Dư Thanh Đường tim đập thình thịch, bất an nhìn hắn chằm chằm.
Đồng tử Diệp Thần Diễm có chút dị thường, trong mắt đen láy xoay chuyển thái cực đen trắng, ngẩng đầu nhìn sang lại mang theo uy nghiêm vô tình của đại đạo.
Dư Thanh Đường khẽ mở to mắt, tim cũng nhói lên, thấp giọng gọi lại:
"Diệp Thần Diễm?"
"Ta đang nghĩ..." Diệp Thần Diễm bỗng khép mắt, mở ra lần nữa, đôi mắt đã trở về bình thường, ngửa đầu cười với cậu: "Có phải ngươi nên đặt cho ta một cái biệt danh rồi không, chẳng lẽ lần nào cũng gọi cả họ tên?"
Dư Thanh Đường ngẩn ra, trái tim vừa mới treo lên coi như được thả xuống, lập tức ngửa người nằm dài trong linh thuyền, yếu ớt than thở: "Ngươi dọa ta chết cho xong đi"
Diệp Thần Diễm vội nhảy lên linh thuyền, đỡ cậu ngồi dậy: "Lần này thật không cố ý, ta không định dọa ngươi đâu, không sao chứ?"
Dư Thanh Đường hừ hai tiếng, liếc hắn một cái.
Diệp Thần Diễm vừa định cười thì cúi mắt thấy đầu ngón tay cậu đỏ ửng, nhớ tới ba ngày ba đêm đàn liên tục, liền thu lại ý cười, ánh mắt hơi dao động, cẩn thận nắm lấy tay cậu: "Ngươi... ngón tay có đau không?" Hắn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881549/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.