Dư Thanh Đường ngó ra ngoài: "Ngôi làng này cạnh ốc đảo, bọn họ cũng phải dời đi sao?"
"Ừ." Đồ Tiêu Tiêu khẽ gật, mỉm cười đáp: "Đừng lo quá, dân làng vốn quen theo mạch khoáng mà chuyển cư, chạy một chút còn hơn bỏ mạng."
Nàng vừa ra cửa, bỗng ngoái đầu lại: "Đã vì chuyện này mà đến, vậy có muốn đi cùng ta không? Ta chưa vội về Thánh Hỏa Giáo, vẫn phải ở lại sa mạc một thời gian tra xét. Định đi sâu vào mạch khoáng, vốn phải gọi giáo chúng và mấy tay cao thủ tới, nay có các ngươi thì vừa khéo giúp được."
Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn to mắt: "Ta... cũng tính là tay cao thủ à?"
Đồ Tiêu Tiêu khẽ cong khóe môi: "Ít ra còn khá hơn vị thiếu tông chủ Trúc Cơ kỳ nào đó."
"Được." Diệp Thần Diễm gật đầu, "Nhưng ngươi phải đợi chúng ta một lát."
Đồ Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên: "Sao? Trong làng còn việc khác à?"
Diệp Thần Diễm kéo tay Dư Thanh Đường, chỉ nhẹ vào cổ mình: "Ta thấy sắp được rồi."
"Hả?" Dư Thanh Đường mở tròn mắt, "Ngay bây giờ sao? Đột ngột vậy?"
Đồ Tiêu Tiêu càng thêm khó hiểu: "Hai ngươi đang chơi trò đố chữ gì thế?"
Dư Thanh Đường đã hấp tấp lao ra, đẩy toang cửa: "Ra ngoài mau, không thể phá cảnh trong nhà người ta được, sập thì sao?"
"Tiêu Tiêu, ta đi tìm chỗ cho hắn đột phá trước, chắc động tĩnh lớn đấy, ngươi xử lý xong thì cứ lần theo động tĩnh tìm bọn ta"
"Này" Đồ Tiêu Tiêu chưa kịp cản, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881548/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.