Trúc cô nương không dừng lại, một mình bước đi rất nhanh.
Quặng mỏ từng bỏ hoang, nhiều chỗ đã sập, không thể qua được, chỉ có những thú nhỏ bé mới có thể khéo léo chui qua.
Trúc cô nương giơ tay mở đường, dẫn đầu truy đuổi.
Đi chừng một ống hương, mấy con linh miêu non cuối cùng dừng lại, lo lắng quay vòng vòng mà kêu: "Meo"
Trúc cô nương đứng lại, mọi người lần lượt tới.
"Ngẩng đầu lên."
Trúc cô nương đã phát hiện điểm bất thường ngay trên đầu mọi người, những rễ cây to bện chằng chịt, bám chặt lấy đất cát, kiên cường lan rộng ra.
Trên hệ thống rễ của loại thực vật lạ này, treo đầy các con mồi của nó, vài con thú nhỏ yếu ớt chỉ còn lại bộ da nhăn nheo. Gây chú ý nhất là con nhện to bằng cái cối đá, bị rễ cây xiết chặt, nhưng chân vẫn còn co giật nhẹ, rõ ràng chưa hẳn đã chết.
Bên cạnh nó, hai con linh miêu trưởng thành so với hình dạng nhỏ nhắn hơn nhiều.
"Còn sống." Trúc cô nương nhìn chằm chằm không chớp mắt, "Nhưng loại cây này..."
"Là cây gai sát nhân đặc hữu của sa mạc Vinh Châu." Đồ Tiêu Tiêu mặt nghiêm trọng, "Cẩn thận, nếu ta động thủ, rễ cây sẽ phản kích..."
"Trước khi ta ra tay." Diệp Thần Diễm quay nhìn phía sau, phát hiện những rễ cây âm thầm thòng xuống phía sau họ, "Nó hình như đã để ý tới chúng ta rồi."
"Chậc." Đồ Tiêu Tiêu không do dự: "Động thủ"
Trúc cô nương giơ tay chém đứt rễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881551/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.