"Chuyện gì vậy" Dư Thanh Đường từng trải qua cú trượt chân rơi xuống hố cát lần trước, lần này cậu cẩn thận đến mức một bước cũng không dám bước, chỉ túm chặt đai lưng của Diệp Thần Diễm, "Lại là bạo động sao?"
"Không đúng." Đỗ Tiêu Tiêu cảnh giác nhìn về phía sau, "Không chỉ thế"
Sau lưng nàng, những vết nứt như mạng nhện lan khắp không trung, linh khí nơi này cuồn cuộn, khiến cả mặt đất khẽ run rẩy.
"Chẳng lẽ..." Cậu ôm chặt Vô Bệnh Vô Tai trong lòng, khó tin quay sang nhìn Diệp Thần Diễm, "Ta mò trúng chỗ rồi à?"
"Tản ra" Đỗ Tiêu Tiêu quát lớn nhắc nhở, mọi người lập tức tản ra tránh né.
Vết nứt dần lan rộng, gần như xé toạc trời đất, tốc độ đáng sợ.
May mà Đỗ Tiêu Tiêu đã cho dân cư quanh đây sơ tán từ trước, nếu không tòa tiên phủ khổng lồ này hạ xuống, với phàm nhân mà nói sẽ là tai ương diệt thế.
Dư Thanh Đường bị Diệp Thần Diễm xách lên linh thuyền, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi vết nứt đang lan rộng.
Rốt cuộc, sau khi chạy không biết bao xa, vết nứt mới dừng lại.
Diệp Thần Diễm ghìm tốc độ, đứng ở mép nứt ngoái nhìn lại.
Cả thiên địa như tấm kính vỡ bị vật sắc nhọn đánh trúng, mạng nhện chằng chịt, cuối cùng ầm ầm sụp đổ.
Một kiến trúc khổng lồ phá tan gông xiềng không gian, hiện ra dáng dấp như mãnh thú khổng lồ, ầm vang rơi xuống.
Ốc đảo, làng mạc, thảm thực vật sa mạc, trong nháy mắt bị nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881552/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.