Đồ Tiêu Tiêu mặt tái mét, hốt hoảng lùi một bước, giọng nói còn run run: "Nó... nó khi mới tiến vào đây không phải là nhìn ta chứ?"
Diệp Thần Diễm gật đầu chắc nịch: "Không phải."
Trúc cô nương mặt vẫn bình thản: "Đúng là nó động rồi."
Dư Thanh Đường vỗ về: "Không sao đâu, không phải ma quỷ đâu."
"Đừng nói chữ đó" Đồ Tiêu Tiêu lập tức rùng mình, nhưng lại thấy lòng nhẹ nhõm phần nào: "May mà không phải..."
Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn xa xa chỗ hai người vừa bay lên, đó vẫn còn vài người nằm sõng soài trên mặt đất, sinh tử chưa rõ. Nhớ đến người vừa rồi máu me đầy mình, e là tình hình chẳng hề tốt đẹp.
Nàng không quên hoàn cảnh của mình, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng chuyển mắt sang bức tượng khổng lồ trước mặt rõ ràng có gì đó không bình thường.
"Loại này thường là trấn linh của môn phái," Đồ Tiêu Tiêu nhăn mặt, "Trước cửa Thánh Hỏa Giáo cũng có một con Phượng Hoàng Lửa và một con Long Hỏa tượng, chỉ khi khai mở hộ giáo đại trận thì bọn chúng mới động đậy."
"Chẳng lẽ đây cũng là pháp môn hộ giáo của môn phái này?"
Diệp Thần Diễm nhìn quanh: "Nếu biến mất lúc đó đang trong trạng thái chiến loạn, có thể hộ giáo đại trận này luôn ở trạng thái mở, chúng ta nên thận trọng."
"Nhanh đi trước khi chúng tấn công," Đồ Tiêu Tiêu cảnh giác lui một bước, "Chúng ta tránh qua đây đi."
Nàng phi nhanh qua khu vườn vừa mới động đậy, xác nhận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881554/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.