Không Sơn Vũ vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm, nhưng trước mặt người của Mật Tông, gần như chẳng còn ai để tâm đến hắn nữa.
Hắn nhíu chặt mày, thậm chí còn ngồi thẳng người định lên tiếng, lại bị Tư Phong và Tư Vũ căng thẳng kéo về chỗ.
"Đừng lên đó." Tư Phong hạ giọng, "Dù sao cũng nhờ tình cờ mà hắn đang giúp ngăn người khác tiến vào, chúng ta cứ quan sát tình hình là được."
Tư Vũ cau mày: "Nhưng sao đến cả Mật Tông cũng phải kinh động đến nơi này..."
Nàng lo lắng liếc về phía tiên phủ.
Lúc này, Diệp Thần Diễm dẫn đầu đoàn người tiến sâu vào tiên phủ, cẩn thận bước vào một tòa kiến trúc.
Diệp Thần Diễm đi trước mở đường, Dư Thanh Đường bám sát sau lưng hắn, đầu ngó nghiêng khắp nơi, tuy rằng cậu có thể tính, à không, là cậu biết nội dung truyện nhưng cũng chỉ biết những tình tiết từng được nhắc tới trong nguyên tác những chỗ con cún Cẩu Tiêu Tiêu không thèm viết, cậu cũng tối mù như ai.
Là một con cá mặn từ tâm, ưu điểm lớn nhất của cậu chắc là bất kể lúc nào cũng không đến nỗi đắc ý mà quên thân.
Tiên phủ lâu năm chưa từng lộ diện, nơi này cũng không bám bụi nhiều, nhưng có vẻ do cú rơi khi nãy, vô số vật dụng rơi vãi khắp nơi, hiện ra một mảnh hỗn loạn.
Dư Thanh Đường thấy dưới đất có một cây đàn, dây đàn đã đứt, trông thảm thương vô cùng.
Cậu thì thầm: "Chẳng lẽ từng có một tu sĩ chơi đàn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881555/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.