Thường Ngọc Sinh đứng ngoài trận pháp, như con thú đói rỏ dãi trước miếng thịt, vòng tới vòng lui mãi không chịu rời đi.
Khí đen từ trong cơ thể hắn bay ra, từng chút một gặm nhấm trận pháp dường như không phải công cốc, trận pháp bị tàn khuyết trên mặt đất đang tiêu hao với tốc độ mắt thường thấy được.
Ngay khi hắn từng bước từng bước xâm thực trận pháp, dần dần tiếp cận khe nứt bên trong, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau.
Lúc này trên người hắn vẫn dính máu, không chỉ là máu người bị hắn giết, còn có máu chính hắn, sắc mặt âm trầm dữ tợn, như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Theo ánh nhìn của hắn, đoàn người Diệp Thần Diễm đang tiến lại gần.
"Đuổi kịp rồi" Đồ Tiêu Tiêu rút roi, nhìn Cơ Như Tuyết xác nhận: "Thật sự là tà ma ngoại vực?"
Cơ Như Tuyết chăm chú nhìn, chiếc khăn che mặt vén lên một góc, trong mắt nàng như phủ một tầng sương trắng, thần sắc lạnh nhạt, không vui không buồn, tựa thần Phật trên cao.
Chỉ thoáng nhìn, khí tức quanh thân nàng liền suy yếu trong chớp mắt, sau đó lập tức nhắm mắt lại, trả lời: "Phải, cẩn thận, tấn công bừa bãi chỉ khiến tu sĩ bị chiếm thân mất mạng, hoàn toàn không làm tổn thương được bản thể nó."
"Chậc." Diệp Thần Diễm hơi cau mày: "Phiền phức, vậy đánh kiểu gì?"
"Để ta." Cơ Như Tuyết thần sắc chuyên chú: "Mật Tông chúng ta giao chiến với tà ma ngoại vực nhiều năm, có cách bức chúng rời khỏi thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881557/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.