Long Hạc Cầm ngân nga một tiếng hạc kêu, mang Dư Thanh Đường đâm thẳng vào trong trận, tiếng đàn du dương, cưỡng ép trấn áp đám tu sĩ bị tà ma ngoại vực chiếm thể.
Nó hiếm khi phô trương uy thế như vậy, Dư Thanh Đường vốn cũng muốn nở mày nở mặt cho nó, nhưng trên đường bay vẫn nhịn không nổi mà thét lên một tiếng, tuy rằng Liên Hoa Cảnh có cứng đến đâu, thì cậu cũng không có cốt khí đủ cứng
"Thanh Đường" Diệp Thần Diễm sắc mặt đại biến, lao theo cậu vào trận, căng thẳng che chắn bên cạnh, cảnh giác quan sát mọi biến hóa.
Long Hạc Cầm ngân vang run rẩy, quang hoa tỏa sáng, kéo theo trận pháp dưới đất, khiến trận pháp bảo hộ vốn đã tản mát lại lóe lên ánh sáng yếu ớt.
Trước khi trận pháp khép lại cách ly mọi người, Trúc Trung Nữ, Đồ Tiêu Tiêu, và Cơ Như Tuyết cũng kịp xông vào trong.
Trúc Trung Nữ nâng chiếc Thiên Thôn Bát trong tay, khí thế nghiêm trọng, linh khí nhất phẩm khẽ lắc lư tỏa ánh sáng u tối, nàng cụp mắt:
"... Bọn họ đã chết."
"Ừm." Đồ Tiêu Tiêu nghiến răng ken két: "Nhưng tu vi những người này cao thâm, nhục thể gần như thành linh khí, không dễ gì tiêu tán, lại bị tà ma ngoại vực dùng làm thân xác... Thật đáng giận"
Long Hạc Cầm chỉ áp chế được chúng trong chốc lát, như đóng vai mắt trận, mượn trận pháp mà giam giữ tà ma, nhưng chưa thể hạ chúng hoàn toàn.
Các tu sĩ của Huyền Âm Môn ngàn năm trước chậm rãi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881558/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.