"Ngươi, ngươi đã nói vậy rồi..." Dư Thanh Đường chậm rãi ngẩng mắt, ngượng ngùng không dám nhìn hắn, cố cứng miệng ngẩng đầu: "Vậy ta miễn cưỡng cũng coi như có một chút đi."
Diệp Thần Diễm cong khóe mắt cười, còn giả vờ tủi thân: "Miễn cưỡng à?"
"Thật ra cũng không miễn cưỡng đến thế." Dư Thanh Đường có chút chột dạ liếc ra bờ hồ, lấy tay ấn đầu hắn xuống: "Đây là trung tâm ốc đảo, bốn phía thông suốt, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ đó"
Diệp Thần Diễm nhướng mày, chỉ vào chiếc bàn trước mặt, hạ giọng nói: "Vậy ta đưa ngươi trốn xuống dưới bàn nhé?"
Dư Thanh Đường: "...Ta không có ý đó."
"Ê" Dư Thanh Đường hích hắn một cái, "Ngươi với sư phụ ngươi vừa trò chuyện cái gì, có định nói ra không đây?"
"Chẳng lẽ định qua loa cho xong..."
"Không có." Diệp Thần Diễm lập tức ngồi thẳng, "Nếu ta không muốn nói, chắc chắn sẽ thẳng thắn bảo ngươi là tạm thời không thể nói, ta đâu có qua loa lừa ngươi."
Hắn liếc nhìn Dư Thanh Đường: "Cũng chẳng có gì, chỉ là ta vừa biết, hóa ra sư phụ cũng từng có liên hệ với Mật Tông, ta hiếu kỳ nên hỏi, ông ấy kể ta nghe chút chuyện cũ."
Dư Thanh Đường tò mò nhìn qua: "Ông ấy kể hết à?"
Cậu chỉ biết Thiên Cơ Tử bị người ta gọi là đệ tử bị bỏ rơi của Mật Tông, từng là đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của Mật Tông. Dù Mật Tông xưa nay luôn tự xưng "có thể nhín thấu thiên cơ, tiên đoán tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881565/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.