"Ngươi" Lão giả Mật Tông biến sắc, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Năm đó ta đã biết tâm tính ngươi nóng nảy, hoàn toàn khó gánh vác trọng trách, đáng tiếc tổ sư nhân từ, thấy ngươi thiên tư hơn người, vẫn thu ngươi vào môn hạ."
"Nhưng ngươi chẳng những phản bội tông môn, đổi cửa đổi phái, còn ở khắp nơi cản trở"
"Thiên Cơ Tử, năm xưa ngươi đào thoát khỏi Mật Tông, nếu không phải tổ sư một niệm từ bi, không để tội tử lấy mạng ngươi, ngươi cho rằng Quy Nhất Tông thực sự có thể bảo vệ nổi ngươi sao?"
Hắn hiển nhiên đã nổi giận thật sự, nhưng Thiên Cơ Tử vẫn cứ ngồi xếp bằng trên đám mây, chao qua đảo lại, tai trái vào tai phải ra, chẳng lọt câu nào.
"Haiz, bao nhiêu chuyện xưa rồi, nhắc lại làm chi?" Thiên Cơ Tử nhàn nhạt phất tay, "Huống chi ngươi có bất mãn hơn nữa, Bất Dạ Thiên đã nói không bắt ta, ngươi chẳng lẽ còn dám trái ý người, cưỡng ép ra tay sao?"
"Càng đứng nói tới ngươi cũng không phải đối thủ của ta."
Hắn vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ, "Mật Tông tự xưng nắm giữ thiên cơ, có thể tiên đoán tương lai, nói không chừng tổ tiên chúng ta đã tính ra ta ở Mật Tông giữ không được, nên lưu cho ta một mạng, điều này nói lên gì? Trời cao có đức hiếu sinh."
"Nhưng cũng không cho phép ngươi hết lần này tới lần khác càn rỡ" Lão giả Mật Tông quét dài tay áo, một tay áo như nuốt được nhật nguyệt, trùm trời đè xuống.
"Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881564/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.