Tiêu Thư Sinh cuối cùng vẫn chịu dẫn đường.
Một là vì Diệp Thần Diễm nói tiền bối Thiên Cơ Tử có nhắn gửi, bảo cậu chuyển lại cho Viện trưởng Văn Thiên Hạ. Hai là cho dù bọn họ có muốn cướp đi nữa, e rằng hiện giờ cũng chưa chắc đánh thắng được Văn Thiên Hạ.
Vinh Châu với Trung Châu vốn chẳng xa, bọn họ lại xuất phát từ biên giới Vinh Châu, rất nhanh đã đặt chân vào địa phận Trung Châu.
Vừa vào Trung Châu, cái nóng hầm hập trong không khí đã giảm đi nhiều, cây cối xung quanh tươi tốt, khí hậu dễ chịu, hơn nữa không biết có phải vì Tứ Quý Thư Viện tọa lạc nơi đây hay không, dọc đường họ gặp đặc biệt nhiều người đọc sách.
Ngay cả những người nông dân ven đường hay ngồi bên cửa sổ trong sân viện cũng đều đang phơi nắng đọc vài quyển sách.
Tiêu Thư Sinh cười tươi như hoa, giới thiệu: "Ở Tứ Quý Thư Viện, ai phạm lỗi đều bị phạt chép kinh thư, toàn chép mấy sách khai sáng cơ bản, mỗi dịp lễ tết sẽ được phát cho phàm nhân, để bọn họ cũng biết chữ, khai trí mở mang."
"Cũng có ý nghĩa thật đấy." Dư Thanh Đường gật gù phụ họa, "Nói vậy, có khi trong tay họ còn có sách của Tiêu huynh chép?"
"Dĩ nhiên là không." Tiêu Thư Sinh cười nhã nhặn, "Ta chưa từng phạm lỗi, cũng chưa chép sách bao giờ."
Dư Thanh Đường: "Thôi, ta đường đột rồi."
Với mấy học bá như các ngươi thì chẳng có gì để nói
Diệp Thần Diễm khoác vai Dư Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881568/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.