Dư Thanh Đường và hắn đối mắt, cậu còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đáp một tiếng: "A?"
Thanh niên kia khẽ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt còn vương chút thương hại: "E là học đến ngốc rồi, với ngươi thế này thì học bao lâu mới qua được tiểu khảo?"
Dư Thanh Đường: "..."
Cậu hơi khó chịu, người này thật vô lễ, sao lại công kích cá nhân chứ
Cậu bĩu môi: "Ngươi qua được chắc?"
"Ta đương nhiên có thể." Thanh niên cười quái dị, "Nếu không sao ta còn rảnh rỗi cười ngươi."
"Ngươi tên gì?" Dư Thanh Đường đánh giá hắn từ trên xuống dưới, "Ta quay về nhờ người tra xem ngươi có lần nào thi trượt không, nếu có mà còn dám cười người khác..."
Cậu làm vẻ mặt uy h**p.
Thanh niên sững lại, sau đó cười đến ngả nghiêng: "Thú vị, thú vị, tiểu ngốc tử, ngươi tưởng ta tới đây chỉ để cười ngươi sao?"
Dư Thanh Đường mặt mày kỳ quái: "Rốt cuộc ngươi là..."
"Ta bất quá thấy ngươi khổ sở nên hảo tâm tới cứu ngươi." Thanh niên nhẹ thở dài, ánh mắt mang ý cười mà lắc đầu, "Muốn thi qua không?"
"Muốn chứ." Dư Thanh Đường lập tức ghé sát hỏi, "Ngươi có cách sao?"
Cậu đảo mắt đánh giá hắn: "Ngươi còn trẻ như vậy, cũng chẳng giống cao nhân danh sư gì cả."
Thanh niên khẽ nhếch môi: "Danh sư cũng không dám bảo đảm, nhưng nếu biết đề thi, chỉ cần thuộc lòng đáp án là qua."
Dư Thanh Đường vô thức phản bác: "Lỡ ta không học thuộc thì sao?"
Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881569/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.