Trên không, đám mây sấm sét tiếp tục cuộn xoáy, nhưng vẫn chưa giáng xuống, chỉ thỉnh thoảng vọng lại những tiếng ù ù, rõ ràng đang tích tụ sức mạnh.
Họa Bá ngẩng đầu nhìn trời, vuốt bộ râu dính đầy màu vẽ, không ngoài dự đoán lại bôi lem tay mình, rồi tiện tay lau luôn lên áo.
Giờ thì đa số mọi người đã biết áo ông bẩn thế nào rồi.
"Yên tâm, sét này không đánh xuống đâu, chỉ là điềm báo thôi." Họa Bá nhắc nhở, thấy Diệp Thần Diễm trong sân chẳng mấy bận tâm, chỉ mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm kinh ngạc: "Thằng nhóc này chẳng lẽ cũng cảm ứng được?"
"Cảnh giới Xuất Khiếu mà đã cảm ứng được thiên địa, quả thật là hạt giống tốt, đáng tiếc là năm đó Văn Thiên Hạ không kéo được nó vào."
"Đâu thể thiên hạ mọi thứ hay ho đều thuộc về Tứ Quý Thư Viện chúng ta." Mai viện trưởng phi thân đến bên cạnh, nheo mắt nhìn Diệp Thần Diễm, khẽ cười: "Đúng là giang sơn đời đời nhân tài xuất, chậc chậc, nhìn bọn họ mà thấy mình già rồi."
"Ngươi thì không già, còn lên được tiểu báo giang hồ, dây vào chuyện tình ái đấy." Họa Bá vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Ngươi mà sang Thiên Âm Tông dạo một vòng, đảm bảo sẽ tái hiện cảnh gió tanh mưa máu ngày xưa."
"Chậc." Mai Viện trưởng liếc ông, "Cứ thích xát muối vào vết thương người khác."
Nàng quay đầu đảo mắt: "Tàn Tâm không tới sao? Động tĩnh thế này mà không ló mặt, cũng nhịn giỏi thật."
"Hắn chắc gần ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881574/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.