Cả sòng im phăng phắc, các sư huynh xung quanh nhìn Dư Thanh Đường với đủ loại sắc mặt.
Có người nhíu mày suy nghĩ, cười nói: "Không nhìn ra đấy, sư đệ này là cao thủ tới khiêu chiến sao?"
Hắn vừa nói vừa xoa ngón tay, ám chỉ rất rõ.
"Á?" Dư Thanh Đường vội vàng lắc đầu: "Ta không có ăn gian đâu"
Cậu thầm nghĩ nhìn vận thế mọi người chắc không tính là ăn gian nhỉ.
"Ta hiểu, ta hiểu, không bắt được thì coi như không có." Vị sư huynh kia vẫn cười hoà nhã: "Chẳng qua là vừa rồi ta nhìn nhầm, cứ tưởng..."
"Ngươi nói nhăng gì vậy" Nhà cái có chút không phục: "Vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn, ta lỡ đá vào bàn, chơi lại, chơi lại"
Hắn đứng d*ng ch*n, tay giữ chắc chén xúc xắc, ánh mắt tập trung, "lách cách" lắc vài cái, xung quanh mọi người đều nghiêng tai nghe dĩ nhiên, lúc này nghe cũng chẳng ích gì, dù sao hắn chỉ tung chiêu ăn gian sau khi Dư Thanh Đường đặt cược.
Tiếng xúc xắc ngừng lại, không ai nhìn về chén, ánh mắt tất cả đồng loạt đổ dồn lên Dư Thanh Đường.
Nhà cái bắt đầu có chút hiếu thắng: "Đặt tài hay xĩu?"
"Vừa nãy xỉu, vậy giờ tài." Dư Thanh Đường vừa thử tay lấy được chút điểm, vẫn giữ thận trọng, chỉ đặt một điểm.
Lần này mọi người không còn vội vàng đặt đối với cậu nữa, mấy người trao đổi ánh mắt, chỉ còn vài kẻ cố chấp chọn "xỉu".
Nhà cái thấy cậu đặt một điểm, nheo mắt, nhẹ xoay cổ tay, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881573/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.