Cả nhóm chia ra hành động.
Trúc cô nương dẫn linh sủng đến Linh Thú Phường ăn ké, Diệp Thần Diễm và Xích Diễm Thiên đi liên minh với vài tiểu tông môn khác ở Trung Châu, còn Dư Thanh Đường và Tiêu Thư Sinh tới Kỳ viện kiếm thêm điểm, may ra có thể tình cờ gặp được một vị viện trưởng.
Vừa bước vào cửa Kỳ viện, Dư Thanh Đường đã bị Điểm Tinh Trận chặn lại, giọng điệu thản nhiên: "Nói đi, lần này muốn bao nhiêu?"
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn giơ bốn ngón tay: "Cho hai người kia, bọn họ thi trượt rồi."
Ánh mắt Điểm Tinh Trận thoáng lộ vẻ đồng tình: "Thiếu bao nhiêu?"
"Một người thiếu bảy, một người thiếu ba." Dư Thanh Đường thở dài thảm thiết, liên tục lắc đầu: "Không ra gì, chẳng như ta, vừa đủ qua."
Tiêu Thư Sinh quay đầu nhắc: "Dư huynh, ngươi được hai mươi điểm, chẳng qua nhờ mười điểm của Viện trưởng Mai mới vượt qua, không thì đã đội sổ rồi."
"Sao tính kiểu đó được?" Dư Thanh Đường chậc lưỡi lắc đầu, "Qua là qua, đương nhiên cao hơn không qua"
Điểm Tinh Trận bật cười, ném cho cậu hai thẻ tre bốn mươi điểm:
"Được rồi, điểm đây, đừng vào hại đám sư huynh đệ của ta nữa."
Nàng hất cằm ra sau mấy sư huynh từng đánh cược với Dư Thanh Đường vội hoảng loạn ôm bàn tháo chạy, suýt rơi cả giày.
Dư Thanh Đường: "..."
Cậu lần đầu được đãi ngộ như đại ma vương, lại ở tông môn khét tiếng Tứ Quý Thư Viện, trở về Biệt Hạc Môn mà kể chắc sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881576/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.