Văn Xương Quân thoắt cái sầm mặt: "Thánh địa của thư viện, ngươi ở đây dám nói năng hồ đồ..."
Chưa kịp nói hết, y đã thấy Tiêu Thư Sinh vung vẩy nhánh cây trong tay, như đang cân nhắc xem có vừa tay hay không.
Văn Xương Quân lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành, vội vàng lùi lại: "Tiêu Thư Sinh, ngươi..."
Tiêu Thư Sinh ngẩng mắt nhìn y: "Hử?"
Thấy dáng vẻ cảnh giác của đối phương, hắn nhịn không được bật cười:
"Hoảng cái gì thế sư đệ, ta sao có thể thật sự đánh vào mông ngươi, ngươi đâu còn là trẻ con."
Văn Xương Quân: "..."
Y tỏ ra không hề tin tưởng hắn.
"Ta chỉ thấy lạ thôi." Tiêu Thư Sinh cười tít mắt, tựa hồ chẳng mảy may bận tâm, "Sư phụ đã giao việc này cho ta, sao bỗng dưng lại nổi hứng bảo ngươi tới giám sát ta?"
"Hừ." Văn Xương Quân liếc hắn, "Không phải vì ngươi làm loạn ở Kỳ Viện, khiến thầy kinh động sao, nếu thầy không phản ứng kịp giờ Kỳ Viện đã bị lật tung rồi. Ngươi mà làm viện trưởng Kỳ Viện, ai chịu phục?"
Tiêu Thư Sinh khựng lại, rồi nhịn cười: "Ngươi thật tưởng ta muốn làm viện trưởng Kỳ Viện à? Ta sao lại đi cướp y bát của sư tỷ..."
"Ai!" Điểm Tinh Trận giơ tay cắt ngang, "Ta chỉ là đại sư tỷ của Kỳ Viện, chưa chắc sau này sẽ làm viện trưởng, chuyện này không xếp theo bối phận đâu.
Ngươi không muốn tiếp nhận Kỳ Viện thì có lý do của ngươi, đừng lấy ta làm bình phong."
Văn Xương Quân bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881577/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.