Dư Thanh Đường sững người, theo phản xạ hỏi: "Bọn họ còn có thể trở về không?"
Lời vừa thoát ra, cậu mới nhận ra hỏi vậy không mấy may mắn, vội vàng sửa miệng: "Hy vọng vẫn còn có thể trở về"
Trong nguyên tác, cuối cùng bọn họ cũng không quay lại, nhưng nếu thực sự có thể về, coi như giấc mộng đẹp của Diệp Thần Diễm thành hiện thực, gia đình có thể đoàn tụ.
Dù Diệp Thần Diễm chưa từng nói nhớ họ...
Dư Thanh Đường nhớ đến lần ở Nam Châu, khi Diệp Thần Diễm nhìn bức ảnh phụ thân mẫu thân trên tường, và trong thế giới trong đan, khi phụ thân mẫu thân còn đủ đầy, hắn nhìn lão gia và phu nhân Diệp gia.
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Giá mà bọn họ còn có thể về thì tốt biết bao."
Văn Thiên Hạ nhìn cậu thật sâu: "Không ai biết bọn họ còn có thể trở về hay không.
Nhưng giữ lại cánh cửa đó, ít nhiều cũng là một niềm hy vọng, anh hùng khoác giáp ra đi, cố nhân giữ lối về."
Văn Thiên Hạ khẽ cười: "Nếu không có chấp niệm trong lòng, Bất Dạ Thiên làm sao có thể giữ được chút hơi tàn, chống đỡ đến tận bây giờ?"
Dư Thanh Đường nhỏ giọng mở lời: "Nhưng mọi người đều nói... hắn sắp không chống đỡ nổi rồi."
"Đúng vậy." Văn Thiên Hạ hoàn hồn, "Cho nên Thiên Cơ Tử mới để các ngươi đến đây, tiến vào Thư Hải Trận, thứ đó là do ta năm xưa hứng chí mà bày ra, ta còn gọi nó là trận Bạt Miêu Trợ Trưởng bên trong thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881580/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.