Diệp Thần Diễm cười như không cười: "Ngươi chẳng lẽ cho rằng mình che giấu rất giỏi sao?"
Dư Thanh Đường hột dạ mà dời đi tầm mắt: "..."
"Thôi cũng không đến mức đó, ta tự biết mình."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệp Thần Diễm tiến lên một bước, cúi sát nhìn cậu, "Lúc nãy các ngươi rời đi, đi gặp ai?"
"Viện trưởng Văn." Dư Thanh Đường thành thật đáp, "Nói với ông ấy chút chuyện, ài, không quan trọng lắm."
Cậu vỗ vỗ Diệp Thần Diễm, bỗng chỉ vào giường: "Ngươi lên giường trước đi."
Diệp Thần Diễm chậm rãi trợn to mắt, quay đầu nhìn giường rồi lại nhìn về phía cậu, thấp giọng xác nhận: "Lên giường?"
Ban đầu Dư Thanh Đường không nghĩ nhiều, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt hắn, cậu bỗng dưng nghĩ đến chuyện khác, lập tức nghiêm mặt lùi về sau một bước, làm tư thế phòng ngự: "Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy"
Diệp Thần Diễm nhướng mày, đường hoàng hỏi: "Chuyện nghiêm túc gì lại phải nói trên giường?"
Dư Thanh Đường nghẹn lời, vành tai đỏ bừng, lúng túng quay mặt sang chỗ khác: "Ngươi còn nói lung tung nữa thì chuyện nghiêm hay không nghiêm ta cũng không nói nữa đâu"
"Được được được." Diệp Thần Diễm đáp một tiếng, lật người ngồi lên giường, đôi mắt sáng quắc nhìn cậu, "Vậy ta đã ngoan ngoãn lên giường rồi, rồi sao nữa?"
Dư Thanh Đường ho nhẹ một tiếng, cố gắng tỏ ra thật nghiêm túc: "Là thế này."
"Hồi trước tiền bối Thiên Cơ Tử có nói, ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881581/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.