Trong căn tin, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên bọn họ tiếp đãi Văn Thiên Hạ, họ trực tiếp dẹp luôn mấy xửng hấp, mang ra cho y hẳn một chậu bánh bao to đùng, trông cực kỳ hoành tráng.
Tiêu Thư Sinh đã quen thuộc, không lấy làm lạ, còn tiện tay đưa cho y lọ giấm, hỏi: "Không phải nói ăn sáng xong sẽ dẫn bọn họ tới gặp người sao? Sao lại tự mò đến đây rồi?"
"Chợt nhớ lâu rồi không ghé căn tin." Văn Thiên Hạ bẻ một cái bánh bao, "Tiện thể kiểm tra xem bọn họ có bớt xén nguyên liệu không."
Tiêu Thư Sinh thò tay trộm một cái bánh bao: "Kiểm tra mà cần tới hai mươi cái à?"
"Chậc." Văn Thiên Hạ giơ tay gõ vào trán hắn một phát: "Trả đây."
Tiêu Thư Sinh xoa trán: "Biết sẽ bị đánh nhưng vẫn không nhịn được."
"Ta hiểu mà." Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu, tiện tay cũng trộm một cái, "Huynh đệ tốt thì phải đều đều như nhau."
Cậu nói xong còn chủ động chuẩn bị tâm lý để bị Văn Thiên Hạ đánh, ai ngờ đối phương chỉ liếc cậu một cái, cũng không thu lại cái bánh bao kia.
Dư Thanh Đường ngỡ ngàng đưa bánh bao lên miệng: "Ta ăn đó nha?"
"Ăn đi." Văn Thiên Hạ khẽ cười, "Ta chẳng lẽ đánh chết ngươi chắc?"
Dư Thanh Đường im lặng vài giây, bẻ bánh bao thành bốn miếng, chia cho từng người, mặt mũi đầy chính khí: "Phúc cùng hưởng, hoạ cùng chia."
"Có bị đánh chết thì cũng phải chết chung."
Bốn người đồng loạt nhét bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881583/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.