"Thanh Đường, dậy đi." Diệp Thần Diễm véo má Dư Thanh Đường, khẽ khàng lắc lắc, "Tỉnh tỉnh"
"Ưm" Dư Thanh Đường hé hé mắt ra một khe, ngơ ngác nhìn hắn, "Ngươi sao lại ở trên giường ta?"
"Sai rồi." Diệp Thần Diễm chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu, "Là ngươi ở trên giường ta."
"Ồ." Dư Thanh Đường lại an nhiên nhắm mắt, "Thì ra là ta ở trên giường ngươi... ừm?"
Cậu đột nhiên bật dậy, giật chăn lên che ngực, rồi đưa tay ra sau sờ sờ mông mình.
Diệp Thần Diễm hơi mở to mắt, nửa cười nửa không nhìn cậu: "Sờ gì đó?"
Xác nhận mông mình vẫn còn nguyên vẹn, Dư Thanh Đường thở phào, lại ngả người xuống: "Nhớ ra rồi, đêm qua là ta tự tìm đến ngươi, hù chết ta..."
Cậu vừa nói vừa lim dim muốn ngủ tiếp, Diệp Thần Diễm vội kéo cậu dậy: "Này này, ngươi quên hôm qua ngươi bảo ta gọi dậy sớm rồi à?"
"Ta từng nói thế à?" Dư Thanh Đường vẻ mặt ngây ngô, mí mắt sắp sập, còn ngáp một cái, "Không thể nào, ta sao lại làm khó bản thân như thế được..."
Diệp Thần Diễm giơ tay lắc lắc đầu cậu: "Ngủ nướng nữa là để Tiêu Thư Sinh thấy đấy."
"Thấy thì sao?" Dư Thanh Đường lý lẽ hùng hồn, vòng tay ôm cổ hắn, "Hắn chẳng phải đã biết từ lâu rồi, ta sợ hắn biết gì?"
Diệp Thần Diễm nhướng mày, ánh mắt lóe lên ý cười, hắn ân cần kéo chăn lên cho cậu, nhẹ gật đầu: "Được, ngươi đã nói vậy, thì cứ ngủ thêm lát nữa đi."
Dư Thanh Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881582/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.