Nửa tháng sau, Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diễm bước ra khỏi Thư Hải Trận.
Hai người vừa ra khỏi trận, còn chưa kịp hít một hơi khí trời bên ngoài, Thánh Nhân Thư liền có phản ứng, gọi Văn Thiên Hạ đến.
"Ra nhanh thế à?" Văn Thiên Hạ không bất ngờ lắm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần bị mây đen bao phủ, "Sắp thăng cấp rồi?"
"Hử?" Dư Thanh Đường cảm thấy cách hỏi của ông ta có gì đó lạ lạ, nhưng chắc chỉ là ảo giác, nên thành thật đáp, "Là sắp đột phá rồi."
"Còn nữa, Viện trưởng Văn, cái châu này của ta có phải bị hỏng rồi không? Ta bị bức tu luyện kiểu đốt cháy giai đoạn nghiêm túc thế kia, vậy mà giọt nước trong này không nhúc nhích chút nào"
Vừa nói, cậu vừa đưa viên châu đến trước mặt Văn Thiên Hạ.
Văn Thiên Hạ chỉ liếc qua: "Không hỏng."
"Sao có thể không hỏng được" Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, kéo kéo Diệp Thần Diễm phía sau, "Hắn đã được một phần ba rồi, ta thì chẳng có gì, ngài không nói là liên quan đến thể chất sao? Nếu thế này thì ta sắp kim cương bất hoại rồi đó"
Văn Thiên Hạ quét mắt từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch nhẹ: "Có khi đúng là thế."
"Hả?" Dư Thanh Đường kinh ngạc, "Cái gì đúng là?"
Văn Thiên Hạ nhắc: "Liên Hoa Cảnh."
"Cái này cũng tính á?" Dư Thanh Đường ngẩn người, "Ta đã đạt cảnh giới nhân cảnh hợp nhất rồi hả?"
Nếu là trước đây, dù Văn Thiên Hạ có nói vậy, cậu cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881585/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.