Diệp Thần Diễm và Dư Thanh Đường bốn mắt nhìn nhau.
Hắn đang cách nơi này một đoạn, lại còn dốc toàn lực đối kháng lôi kiếp, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tiếng hét ban nãy của Xích Diễm Thiên.
Hắn nhìn thấy Tiêu Thư Sinh chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài, trốn trong Liên Hoa Cảnh của Dư Thanh Đường với tư thế kỳ quặc, nghi hoặc nghiêng đầu hai người này đang bày trò gì vậy?
"Lạ thật." Tiêu Thư Sinh tò mò nhìn một đạo thiên lôi lại vượt qua Diệp Thần Diễm, bổ thẳng về phía Liên Hoa Cảnh của Dư Thanh Đường. "Vừa rồi khi bọn ta chưa xuất hiện, ngươi thật sự không bị đánh trúng chút nào sao?"
"Lẽ ra, trong phạm vi độ kiếp, nếu có người tự tiện tiến vào, đều sẽ bị sét đánh mới đúng..."
Dư Thanh Đường chỉ về phía Văn Thiên Hạ và một đám đệ tử Tứ Quý Thư Viện đang hóng chuyện phía sau: "Thế bọn họ thì sao?"
"Dù gì sư phụ cũng là tu sĩ Đại Thừa." Tiêu Thư Sinh cười khẽ, "Tu sĩ Đại Thừa, lại thêm hộ trận là linh khí nhất phẩm gần như tiên khí..."
Ánh mắt hắn thoáng chuyển: "Bọn họ không phải tùy tiện mà ngồi đó, nhìn kỹ đi, linh lực dưới chân họ có vận hành khác thường, chắc hẳn là một loại trận pháp nào đó cách dùng này chắc là của tiền bối Thiên Cơ Tử."
Dư Thanh Đường kinh ngạc nhìn hắn: "Cái này ngươi cũng nhìn ra được à?"
"Haha." Tiêu Thư Sinh cười cong cả mắt. "Tới cảnh giới như họ, đạo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881586/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.