Dư Thanh Đường ngơ ngác giơ bức tranh lên, né được cú giành lấy của Diệp Thần Diễm, đưa bức tranh lên ngang mặt mình, quay sang cho hai người kia xem: "Giống ta không?"
Tiêu Thư Sinh há miệng: "Cái này..."
"Ừm" Xích Viêm Thiên gãi đầu, "Ít nhất hai mắt một miệng cũng vẽ đủ."
"Nhưng mà... sao biết được là hắn?"
Diệp Thần Diễm đỏ bừng mặt: "Ai, ai nói ta vẽ hắn"
Thánh Nhân Thư: "Quy Nhất Tông, Tùy Tiện Phong, Thiên Cơ Tử."
Diệp Thần Diễm: "..."
Hắn nghiến răng: "Ta biết ngay, cái trò quỷ này nhất định có hắn nhúng tay"
Dư Thanh Đường nhìn bức tranh đen sì một lúc, cẩn thận gấp lại, cất vào nhẫn trữ vật.
Diệp Thần Diễm ngẩn người, ánh mắt chệch đi: "Ngươi... ngươi cất đi làm gì?"
"He he." Dư Thanh Đường cười tít mắt: "Hồi sau vẽ thêm một bức nữa, xem ngươi có tiến bộ không."
Diệp Thần Diễm hình như muốn cười nhưng cố nén, lầm bầm: "Ta mới không vẽ đâu, ta không biết vẽ, chỉ làm xấu ngươi thêm thôi."
"Vậy tức là, tiền bối Thiên Cơ Tử từng đến đây?" Dư Thanh Đường tò mò nhìn về phía Thánh Nhân Thư. "Tại sao không cho chúng ta ra ngoài? Trừng phạt này cũng đâu có nặng..."
Thánh Nhân Thư lại lật trang, một mảnh giấy khác bay về phía Diệp Thần Diễm.
"Bức vẽ là trừng phạt của hắn." Thánh Nhân Thư bình thản nói, "Còn đây là của ngươi."
Dư Thanh Đường giật mình, có cảm giác chẳng lành, vội ghé mắt xem Diệp Thần Diễm đang cầm cái gì.
Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881588/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.