Diệp Thần Diễm chống cằm nhìn Dư Thanh Đường gảy đàn hộ pháp cho bọn họ. Bề ngoài thì tỏ vẻ khinh khỉnh, ánh mắt lãnh đạm, nhưng thực ra lại đang ngoan ngoãn bảo vệ cho họ tu luyện.
Đợi đến khi Tiêu Thư Sinh và Xích Diễm Thiên đều đột phá lên Xuất Khiếu kỳ, Văn Thiên Hạ mới hơi gật đầu, quay đầu nhìn các đệ tử Tứ Quý Thư Viện, hỏi: "Có thu hoạch gì không?"
Các đệ tử Tứ Quý Thư Viện tinh thần phấn chấn, đồng thanh đáp: "Có ạ"
"Tốt." Văn Thiên Hạ thu ánh mắt lại đầy hài lòng, "Mỗi người nộp một bài văn, góc độ không giới hạn."
Dư Thanh Đường khiếp sợ quay sang, hạ thấp giọng nói với Diệp Thần Diễm: "Bảo nộp bài tập mà sao chẳng ai kêu ca vậy?"
Diệp Thần Diễm ghé sát đầu vào đầu cậu, thì thầm đáp: "Đệ tử Tứ Quý Thư Viện quả nhiên khác người thường."
"Không phải đâu." Tiêu Thư Sinh vừa đột phá xong cũng len lén ghé lại bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nếu than thở, Viện trưởng Văn sẽ bắt ngươi viết nhiều hơn."
Dư Thanh Đường nhẹ nhàng thở ra: "Tốt quá rồi, trên đời này người bình thường vẫn chiếm đa số."
Sau khi giao xong bài tập, Văn Thiên Hạ quay đầu nhìn mấy người bọn họ: "Các ngươi còn ngồi đây làm gì?"
"Hử?" Dư Thanh Đường ngẩn người, nhìn Diệp Thần Diễm một cái rồi nghiêm nghị đáp: "Bọn ta đột phá rồi mà."
"Chỉ là Hóa Thần kỳ." Văn Thiên Hạ liếc sang Dư Thanh Đường, "Ngươi mới chỉ Xuất Khiếu kỳ thôi."
Dư Thanh Đường giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881587/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.