Diệp Thần Diễm im lặng nhìn hắn, thu ánh mắt lại, thấp giọng nói:
"Dù sao thì, ngươi đừng có đánh chủ ý lên hắn, có chuyện gì thì tìm ta."
Hắn xoay người, nhìn về phía Dư Thanh Đường, vác theo ma binh, lưng thẳng tắp: "Hắn không phải là đấng cứu thế trời sinh, cũng không phải là quân cờ của ai."
"Ta xem kẻ nào dám tính mạng hắn."
Thiên Cơ Tử hừ khẽ bật cười, giọng cười đầy xảo trá: "Ta dẫu sao cũng nhìn ngươi lớn lên, còn không hiểu rõ ngươi sao?"
"Chuyện thiên hạ thì cứ để người thiên hạ lo, ta từ trước tới giờ đều để mọi sự tùy duyên, chẳng thích ép ai làm anh hùng cả."
"Tiểu tử, nếu không muốn làm quân cờ, vậy thì"
Diệp Thần Diễm nhướng mày, ngoái lại nhìn hắn: "Lật cả bàn cờ."
Thiên Cơ Tử bật cười sảng khoái, vỗ tay: "Chính là như vậy"
"Đi, gọi hắn tới đi, đến lúc phải đi rồi."
Diệp Thần Diễm liếc mắt nhìn hắn: "Người đưa bọn ta đi?"
"Đương nhiên." Thiên Cơ Tử mặt mày đầy vẻ đương nhiên: "Lần này là thật sự giấu trời qua biển, trừ ta ra, còn ai có thể tránh khỏi tai mắt của thiên đạo, âm thầm đưa các ngươi đến Nhạc Châu Quy Hư Hải chứ?"
Diệp Thần Diễm nheo mắt, nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Thiên Cơ Tử ánh mắt hơi lay động: "Sao nhìn ta kiểu đó?"
Diệp Thần Diễm nghi ngờ: "Người dùng Tụ Bảo Bồn trộm bao nhiêu thứ như vậy, không gặp xui xẻo hả?"
"Chậc, đã nói là mượn rồi mà." Thiên Cơ Tử cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881593/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.