Dư Thanh Đường ngậm nửa cái bánh bao, cùng Diệp Thần Diễm ngồi lên đám mây trắng nhỏ của Thiên Cơ Tử.
Họ rõ ràng không đi theo đường thường, xung quanh là hư không, không giống phong cảnh bình thường.
Thiên Cơ Tử quay đầu dặn dò: "Nuốt nhanh đi, chớp mắt là xuống biển rồi, đến lúc đó bánh bao chấm nước biển cũng không biết ăn có được không."
Dư Thanh Đường vội nhét bánh bao vào miệng, phần còn lại nhét vào nhẫn trữ vật, mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Nhạc Châu không phải xa lắm sao? Mới chớp mắt đã đến?"
"Xa." Thiên Cơ Tử cười mắt cong cong, "Xa đến mức người phàm sống cả đời cũng chẳng đến được, nhưng đến cảnh giới như ta thì chỉ là chuyện trong chớp mắt."
"Trong cõi này, giữa người phàm với tu sĩ, giữa tu sĩ với tiên nhân, khoảng cách chính là khác biệt như trời với đất."
Dư Thanh Đường nửa hiểu nửa không gật đầu, Thiên Cơ Tử cười khẽ, nhắc họ: "Cầm chắc Tị thủy Châu, ngừng thở đi."
Dư Thanh Đường làm theo, còn tiện thể nhắm luôn mắt lại.
Có người đặt tay lên vai cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng, Dư Thanh Đường quay đầu lại, mở mắt, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Diệp Thần Diễm.
Biển sâu xanh thẳm lập tức tràn ngập trong tầm nhìn, tóc bị dòng nước kéo bay nhẹ trong làn sóng, ánh nhìn bị nước biển làm cho trở nên dịu dàng và mơ hồ, Diệp Thần Diễm hình như mỉm cười, chỉ ra sau lưng cậu.
Dư Thanh Đường nắm chặt lấy áo hắn, rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881594/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.