Dư Thanh Đường suýt nữa làm rơi gấm ngư sa trong tay vì hoảng sợ, nhưng lại nhớ ra thứ này hình như rất đắt tiền.
Cậu cung kính giơ gấm ngư sa trong tay, hít sâu một hơi, cười gượng hai tiếng, lùi lại một bước: "Ta... ta không biết dụ dỗ ai cả"
"Chuyện này ta làm không được, hay là các ngươi tìm người khác đi......"
"Chỉ cần hắn thật lòng thích ngươi, thì căn bản không cần ngươi phải cố gắng gì." Nhậm Giang Lưu liếc mắt nhìn cậu, "Ngươi chỉ cần đứng đó mà thở thôi, trong không khí như thế này, tự nhiên..."
"Khụ." Dư Thanh Đường nghiêm mặt, đem tấm vải phủ thẳng vào mặt Nhậm Giang Lưu, tay ôm lấy ngực: "Ta là nam tử gia giáo, mấy người không thể..."
Nhậm Giang Lưu thuận tay kéo tấm vải lại: "Ta đi có ích gì? Chẳng phải sẽ bị hắn đánh cho một trận sao."
Hai người còn đang giằng co gấm ngư sa, Ly Cơ khẽ nâng tay, nhẹ nhàng che môi, thấp giọng nói: "Nếu hắn không muốn, thì cũng không thể cưỡng ép."
"Tốt nhất vẫn là để hắn tự nguyện, đâu thể để hắn đi... dụ dỗ..."
Nhậm Giang Lưu lập tức đứng thẳng người.
Dư Thanh Đường nhìn vào mắt hắn, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Tuy rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đây là dưới đáy biển, Dư Thanh Đường rất có tự biết mình, biết rõ trong tình cảnh này không thể trốn thoát, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội để khơi dậy chút lương tâm còn sót lại của đối phương.
Nhưng rõ ràng...
Nhậm Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881599/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.