Diệp Thần Diễm ngắt lời Nhâm Giang Lưu, chắp tay thi lễ với bạch long trước mặt, thân hình thon dài, tư thái tao nhã cao quý: "Ly Cơ cô nương, ta đến để tiếp nhận khảo nghiệm."
Ly Cơ nhìn hắn chăm chú, không chút che giấu ánh mắt dò xét của mình.
Dư Thanh Đường cũng đang lén quan sát nàng.
Cậu không nhịn được quay đầu liếc sang con Phi Nham đen nhẻm bên cạnh rõ ràng đều là rồng, nhưng có con thì tối tăm xám xịt như con cá chình lăn lộn dưới bùn, có con thì từng vảy đều lấp lánh ánh sáng, đến cả gương mặt rồng cũng thanh tú đoan trang.
Phi Nham thấy lạ: "Sao vậy?"
"Vảy của tộc trưởng các ngươi lấp lánh như ngọc trai kìa" Dư Thanh Đường cảm thán một câu, rồi không quên an ủi hắn, "Nhưng mà Phi Nham huynh cũng... ừm, có nét mộc mạc riêng."
Hắc long vốn nên bá khí lẫm liệt, thế nhưng vảy không có ánh, lại thêm tính tình khờ khạo, nhìn càng giống một con rồng ngốc.
"Hử?" Phi Nham không hiểu, chẳng cảm nhận được chút dịu dàng nào, liền to tiếng, "Đương nhiên rồi, tộc trưởng của bọn ta là đệ nhất mỹ nhân hải tộc đấy, không chỉ khi hóa hình thành người đẹp, mà ngay cả lúc hiện nguyên hình cũng đẹp vô cùng"
Hắn liếc nhìn Nhâm Giang Lưu, "Nhân tộc các ngươi phần lớn chỉ thích hình người, chứ hải tộc bọn ta mà lộ nguyên hình, hù chết các ngươi là chuyện thường..."
Nhâm Giang Lưu theo bản năng phản bác: "Ngươi nói linh tinh..."
Hắn bỗng nhớ ra mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881598/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.