Ly Cơ khẽ che môi mỉm cười, nhẹ gật đầu với bọn họ: "Vậy hôm nay tới đây thôi, ta để Phi Nham đưa các ngươi về Long Cung nghỉ ngơi."
Phi Nham lập tức đưa cái đầu rồng khổng lồ lại gần: "Đi thôi, lần đầu còn lạ, lần hai quen, giờ là lần ba rồi."
Diệp Thần Diễm hơi bất ngờ, liếc nhìn Ly Cơ, hỏi: "Hôm nay không lấy được sao?"
"Không cần vội." Ánh mắt Ly Cơ nhàn nhạt: "Thiên Cơ Tử giữ riêng các ngươi ở lại đây, ngươi lẽ ra nên đoán được muốn lấy Giới Thạch, không phải chuyện đơn giản vậy đâu."
"Nghỉ ngơi một hôm đã."
Đợi bọn họ theo Phi Nham rời đi, Nhâm Giang Lưu len lén liếc Ly Cơ một cái, hắng giọng như định bàn chuyện chính sự: "Cứ thế để hắn qua ải dễ dàng vậy sao?"
"Hắn có Thiên Cơ Tử làm hậu thuẫn, ta tự nhiên tin tưởng hắn có tư chất Chí Tôn." Ly Cơ không quay đầu lại, "Vốn dĩ chẳng cần khảo hạch gì, chỉ là ta tò mò thôi năm xưa, con trai của Cửu U Ma Tôn và Thiên Huyền Nữ, rốt cuộc là người như thế nào."
"Cũng chỉ là làm một màn hình thức, về sau mới là thử thách thật sự của hắn."
"Dù sao, những gì nên nói với hắn, ta cũng đã nói rồi."
Nàng quay đầu nhìn mặt nước như gương, trong gương là hình ảnh cung nữ từng bị Diệp Thần Diễm bóp cổ, lúc này nhẹ gật đầu với nàng.
Nhâm Giang Lưu không hề bất ngờ, thu lại ánh mắt, lẩm bẩm: "Cũng phải."
Nói rồi, hắn lại liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881601/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.