Dư Thanh Đường ngơ ngác, nhất thời chưa kịp hiểu.
Không nói đến việc Biệt Hạc Môn của cậu long hổ ẩn mình, vậy mà còn có cả đan dược khiến Thiên Cơ Tử phải đích thân tới cầu xin...
Đại sư tỷ từng đưa đan dược cho cậu sao? Sao cậu chẳng có chút ấn tượng nào cả?
Diệp Thần Diễm nhắc: "Trước cửa tiệm giò heo Nguyên Anh, lúc ta vào trong, đại sư tỷ ngươi lén nhét cho ngươi đó."
Dư Thanh Đường hơi trợn mắt, vài ký ức bị vứt xó tận xó xỉnh nào đó bắt đầu dần dần sống lại
"Cầm lấy, đồ hư hỏng mà sư phụ giấu đáy rương, nghe đâu ngay cả tu sĩ Đại Thừa cũng bị thuốc này vật ngã"
"Cất kỹ vào, lúc nguy hiểm thì dùng để giữ mạng."
Dư Thanh Đường vốn muốn đập đùi cái bộp, nhưng tay đang bị trói, chỉ có thể lắc lắc xích tỏ vẻ sốc: "Cái đan đó"
"Không phải thuốc mê à? Đại sư tỷ ta nói ngay cả tu sĩ Đại Thừa cũng có thể bị đánh gục cơ mà"
Cậu ngu ngơ quay đầu: "Lúc đầu ta còn định dùng để đối phó ngươi đó."
"Không đúng, sao ngươi biết đại sư tỷ ta đưa lúc nào? Lúc đó ngươi vào trong rồi mà?"
"Khụ." Diệp Thần Diễm hơi chột dạ quay mặt đi, "Ta có vào thật mà."
Rồi hắn lại lén liếc mắt nhìn lại, "Ta nghe lén đấy."
Dư Thanh Đường: "..."
Cậu há miệng, cuối cùng đành tạm gác chuyện này lại, nghi hoặc hỏi: "Thế rốt cuộc cái đan đó là gì vậy?"
"Là đồ của Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881602/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.