Diệp Thần Diễm chậm rãi đóng cửa lại, đứng ngoài cửa, khẽ thở ra một hơi thật dài.
Phi Nham vẫn kiên nhẫn chờ ở cửa, thấy hắn cuối cùng cũng ra, mới lên tiếng hỏi: "Ngươi thật sự không mang hắn theo sao? Giờ hắn được Thiên Đạo che chở, mang theo có khi lại thêm phần may mắn."
Diệp Thần Diễm thu hồi ánh nhìn, khẽ lắc đầu: "Nếu như lúc đó hắn có mặt, vạn nhất viên Giới Thạch kia rơi trúng đầu hắn thì sao?"
Phi Nham cười khinh: "Làm gì có chuyện đó?"
"Sao lại không có?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, nhìn hắn, "Lúc trước chỉ đi trên đường, cũng có tú cầu rơi đúng vào lòng hắn, thiên tài địa bảo thì tranh nhau lăn tới như được điểm danh."
"Mấy chuyện khác thì thôi đi, nhưng Giới Thạch chưa chắc đã là thứ tốt lành."
"Sao lại không tốt?" Phi Nham vẫn không hiểu, "Cầm được Giới Thạch là làm chủ cõi giới này, đây rõ ràng là chí bảo, còn gì tốt hơn nữa?"
Diệp Thần Diễm khẽ lắc đầu: "Xưng chủ một giới, thì phải gánh lấy trách nhiệm của cả giới đó, nào phải dễ gánh như vậy."
"Ừm, cũng phải." Phi Nham vậy mà dễ dàng bị thuyết phục, "Tộc trưởng thường nói, vạn vật trong thiên hạ đều có đạo, có trách nhiệm riêng."
"Nàng làm tộc trưởng, thì phải canh giữ Giới Thạch, giữ vững giới môn."
"Ngươi có đường ngươi đi, hắn cũng có con đường của hắn, đi thôi ta đưa ngươi qua đó."
Diệp Thần Diễm gật nhẹ, để Ma binh theo sau, lại lên kiệu nhỏ trên lưng Phi Nham.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881604/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.