"Phi Nham đại nhân, đã dựng xong chưa?" Một con cua trên đầu treo lụa hồng tò mò hỏi, nhìn về phía tòa kiến trúc kỳ lạ mới xuất hiện bên cạnh vỏ sò, rồi nói chuyện với Hắc Long Phi Nham: "Đây chính là cái gọi là phòng tắm mà tu sĩ nhân loại kia nói đến sao?"
"Đúng vậy." Giọng Phi Nham vang như sấm, làu bàu đầy phiền toái: "Ta còn tưởng phòng tắm là chỗ thần kỳ gì lắm, hóa ra chỉ là nơi tắm rửa."
"Thế cần gì phòng tắm chứ? Biển thì toàn là nước rồi còn gì"
"Con người yếu ớt mà." Con cua ra vẻ hiểu biết gật đầu, "Chắc là không quen tắm bằng nước biển, nhất định phải dùng nước ngọt."
Phi Nham ngẫm nghĩ: "Nghe cũng có lý."
"Dù sao cũng là thói quen kỳ cục của nhân loại, để mặc bọn họ đi."
Nói rồi hắn hào sảng quay người rời đi, mà lúc này trong phòng tắm vừa dựng tạm, Dư Thanh Đường đang nửa người ngâm trong nước, nằm sấp giả chết.
Diệp Thần Diễm cũng nằm bên cạnh, bắt chước tư thế của cậu, tay chống mép bồn, lén lút ngó qua, ánh mắt lướt qua vết đỏ còn in lại trên lưng cậu, khẽ hắng giọng, nhanh chóng thu lại ánh mắt như bị bỏng, mặt đỏ tai hồng:
"Ta... ta cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?"
Dư Thanh Đường cử động đầu, không nói gì, chỉ liếc hắn một cái.
Diệp Thần Diễm lập tức cúi đầu nhận lỗi: "Ta sai rồi."
"Hừ." Dư Thanh Đường nghiến răng, quay đầu trừng hắn: "Ngươi cứ giày vò đi, hôm nay cái thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881603/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.