Thiên Cơ Tử cắn răng bỏ ít linh thạch, cuối cùng cũng được nếm món hải vị của Văn Thiên Hạ.
Ông híp mắt nhấp một ngụm rượu, cảm thán: "Rượu ngon, cua cũng ngon."
Ông tựa vào khung cửa sổ phòng Văn Thiên Hạ, đôi mắt say lờ đờ nhìn ra ngoài, thấy lá ngân hạnh trong viện đã ngả vàng rực, khẽ sững lại:
"Nhân gian vào thu rồi."
"Đúng dịp." Văn Thiên Hạ nhẹ nhàng gỡ vỏ cua, động tác không chậm chút nào: "Chính là mùa ăn cua mà."
"Có điều cua đồng vàng béo, ăn với rượu hoa cúc là hợp nhất, còn cua biển có lẽ nên phối với cái khác thì hơn."
Thiên Cơ Tử cười ha hả: "Cua cũng do ngươi bảo ta mua, không hợp cũng là do ngươi chọn, đâu liên quan gì đến ta."
Ông ngả người ra sau, dốc một ngụm rượu: "Vả lại, ta thấy cũng ngon đấy chứ, ít ra còn hơn đám nước rượu loãng như nước rửa chân mà Tĩnh Thủy Tông đào ở đâu lên."
Văn Thiên Hạ nhẹ lắc đầu: "Ngươi càng ngày càng giống một tên bợm rượu."
"Ta học đấy." Thiên Cơ Tử cười cong cả mắt: "Càng là kiểu ph*ng đ*ng không kiềm chế như thế này, thiên hạ càng tin là ta bói trúng."
"Huống chi, dù có hoàn mỹ cỡ nào, thì rượu cũng chỉ có một khoảnh khắc hợp vị." Ông chớp mắt với Văn Thiên Hạ: "Lần sau nếu ngươi chuẩn bị được rượu ngon hơn mà ăn cùng cua biển, chưa chắc đã ngon bằng hôm nay."
Ông cười ranh mãnh: "Trong này còn có tâm ý của bọn nhỏ nữa đấy, miệng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881608/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.