Kim Châu, Thiên Âm Tông
Trong Tiên cung tiếng đàn vang lên từng đợt, một tu sĩ bạch y ngồi xếp bằng bên đàn, chăm chú nhìn mặt trời dần lặn xuống, thản nhiên đáp: "Ta biết rồi."
Sứ giả Thiên giới thoáng biến sắc, dò xét sắc mặt y: "Lâm Giang Tiên chẳng lẽ..."
Lâm Giang Tiên quay đầu lại: "Ta nói, ta đã biết rồi."
Y đứng lên, ôm đàn quay người bước vào bên trong.
Sứ giả Thiên giới ngẩn người: "Lâm Giang Tiên ý là gì?"
Lâm Giang Tiên dừng bước, thở dài nhẹ: "Không đúng."
"Cái gì?" Sứ giả tiếp tục hỏi, Lâm Giang Tiên chỉ nhẹ lắc đầu: "Mặt trời không đúng."
"Ta muốn nhìn thấy hoàng hôn đỏ kim, không phải đỏ cam."
Ôm đàn trong tay, y không dừng lại nữa mà tiến sâu vào trong Thiên Âm Tông.
"Ngươi..." Sứ giả sửng sốt, vừa định chạy theo thì đã bị Thanh Trúc chặn trước mặt.
"Người nói biết rồi, tức là biết rồi." Thanh Trúc lạnh lùng liếc y một cái, "Nói nhiều cũng vô ích."
Sứ giả cau mày: "Vậy mặt trời kia là sao?"
"Người ấy muốn thấy hoàng hôn đỏ kim, nhưng mặt trời đâu thể vì lòng người mà đổi màu." Thanh Trúc giơ tay tiễn khách, "Thiên hạ mai sau cũng chưa chắc sẽ theo ý muốn của Mật Tông."
"Chống địch ngoại bang, Thiên Âm Tông ta không thoái thác, ngoài ra sứ giả hãy trở về đi."
Sứ giả sắc mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ bất ngờ, nhưng vẫn vung tay áo, khoát tay chào: "Chỉ mong các vị biết chuyện."
"Thiên mệnh đã định, e rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881609/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.