Ứng Vô Quyết bị một chưởng kia đánh cho ho rũ rượi.
"Cẩn thận, cẩn thận" Dư Thanh Đường vội vàng kéo y ra khỏi tay Xích Diễm Thiên, "Ngươi nhẹ tay chút, Xích huynh, hắn không chết trong Mật Tông, đừng để ngươi vỗ chết"
"Không sao..." Ứng Vô Quyết gắng gượng nở nụ cười, "Ta vốn không có bản lĩnh cứu sư muội ra khỏi tay Mật Tông."
Y cúi đầu, "Chỉ là ta không cam tâm, ta muốn hỏi nàng một câu, rốt cuộc nàng có nguyện ý hay không."
"Bỏ qua quy củ sư môn, ánh nhìn thế tục, chỉ hỏi lòng nàng, nàng có sợ không, nàng có muốn không."
Y siết chặt tay, "Ta biết, nếu nàng trốn, sẽ không thoát khỏi tiếng xấu khắp thiên hạ, nhưng nếu ta hỏi nàng vì sao phải chết, nàng cũng chỉ có thể trả lời vì thiên hạ thương sinh"
"Đó là trách nhiệm của Mật Tông, là giáo huấn của sư môn, nhưng nàng thì sao?"
"Nếu nàng thật sự hiểu điều mình làm, cam tâm tình nguyện đi chết, ta cũng nguyện theo nàng vào nước sôi lửa bỏng, nhưng nàng là bị người ta đẩy đi chết..."
"Nàng luôn miệng nói tự nguyện, nhưng căn bản không có lựa chọn"
"Haiz." Tiêu Thư Sinh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, "Con người khi đối mặt với tai hoạ không biết hóa giải thế nào, thường sẽ nghĩ đủ cách để xoa dịu nỗi sợ."
"Có người lựa chọn dũng cảm tiến lên, nhưng cũng có kẻ sợ hãi, lo sợ bị trừng phạt, nên vội vàng tự trừng phạt chính mình trước."
"Giống như thời viễn cổ, phàm nhân dâng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881610/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.