Đáp lại Dư Thanh Đường chỉ là một trận trầm mặc kéo dài.
Cuối cùng, Tiêu Thư Sinh chủ động phá vỡ yên lặng, y ha ha cười lớn, phe phẩy cây quạt trong tay, thân mật gõ nhẹ lên vai Dư Thanh Đường, giọng điệu đầy thâm ý: "Dư huynh, tình thế thế này mà ngươi còn có tâm tư nói giỡn sao?"
Hắn vừa cười vừa chỉ về phía Cơ Như Tuyết đang ngây ngốc: "Bất quá cũng hay, ngươi làm một màn như vậy, Thánh nữ ngược lại không còn căng thẳng nữa."
Dư Thanh Đường ngẩng đầu nghiêm mặt: "Ta không nói giỡn."
"Là thật đấy."
Văn Thiên Hạ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lên tiếng: "...Ai lại đặt cái tên như vậy?"
Dư Thanh Đường nghĩ ngợi một lúc, dò xét đáp: "Nam nhân thích gây cười?"
Văn Thiên Hạ khép mắt lại, mở ra lần nữa: "Ban đầu ta còn tưởng không thể nào."
"Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên một gương mặt..."
"Nếu là người như hắn... đặt cái tên như vậy, cũng không có gì lạ."
Tiêu Thư Sinh tò mò: "Là ai?"
Văn Thiên Hạ bình thản nói: "Thiên Cơ Tử."
Dư Thanh Đường nhíu mày: "Ngài cũng dát vàng lên mặt Cẩu Tiêu Sái rồi đó."
Tiêu Thư Sinh muốn nói lại thôi, hướng Dư Thanh Đường cuối cùng xác nhận lại: "Thật sự gọi vậy? Mật chú thật sự là thế?"
Hắn lẩm bẩm: "Nếu là thật mật tông giấu kín mật chú ngần ấy năm, tám phần là vì mất mặt."
"Tin ta đi" Dư Thanh Đường gần như muốn thề thốt, "Ta đâu phải loại người lúc sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881612/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.