Cơ Như Tuyết mơ mơ hồ hồ mà theo bọn họ chạy thoát, lại tiếp tục mơ mơ hồ hồ mà bị người ta nhét vào tay một chiếc hộp vuông vức khắc vàng bằng gỗ mun.
Nàng vô thức nhận lấy, cúi đầu nhìn: "Cái này là...?"
Dư Thanh Đường đang nói chuyện với sư môn, quay đầu lại chen một câu: "Vấn Thiên chi khí đấy, mau hỏi đi"
Cơ Như Tuyết tròn xoe mắt trong nháy mắt.
Nàng hoang mang ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây, liền chạm phải ánh mắt dò xét của tiên nhân, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Văn Thiên Hạ bước lên một bước, chắn trước người nàng, khẽ mỉm cười: "Thú vị thật, lại có thể chơi hắn một vố thế này..."
Thiên Cơ Tử từ đằng trước bay qua, đắc ý ngoái đầu lại: "Lợi hại chứ? Trận pháp đó là do ta bày đấy."
Văn Thiên Hạ thu lại ý cười, nét mặt ngay tức khắc trở nên vô cảm.
Nhàn Hạc đạo nhân lẩm bẩm một câu: "Cái lão già này, giỏi tranh công thật."
Trên tầng mây, tiên nhân cúi mắt nhìn xuống, vươn tay định bắt lấy Cơ Như Tuyết, chiếc hộp Vấn Thiên trong tay nàng run nhẹ, như bị một sức mạnh dẫn dắt, sắp bay lên trời.
Cơ Như Tuyết hoảng hốt nhưng vẫn cố siết chặt thánh khí trong tay, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tiên nhân nơi Bất Dạ Thiên, giọng run rẩy: "Tiên tôn..."
Bàn tay kia không hề do dự, như che trời lấp đất, khiến người ta bất giác kinh hãi.
Ứng Vô Quyết giương cung bắn tới, nhưng mũi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881613/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.