Hôm nay, Dư Thanh Đường lại lang thang đến Tứ Quý Thư Viện như thường lệ.
Dù hiện tại tu vi của cậu cũng xem như một phương đại năng, nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, các học tử trong thư viện thường quên mất thân phận ấy, ai nấy đều cứ coi cậu là sư đệ mới nhập môn, một mực đối đãi theo kiểu tân sinh.
Mới từ cổng đi đến Kỳ Viện, trong tay cậu đã không biết từ lúc nào xuất hiện một cái bánh nướng thơm lừng do sư tỷ tốt bụng nào đó dúi cho, một cuốn tuyển tập văn chương không rõ từ huynh đệ nào đưa tặng, còn miệng thì đang cắn dở một nửa cái bánh bao nhân mới ra mắt ở căng-tin thư viện.
Vừa thấy một bóng người quen thuộc, Dư Thanh Đường lập tức nuốt vội miếng bánh bao, hô lên:
"Đại sư tỷ"
Điểm Tinh Trận lúc này đang phóng một con điểu khí cơ cánh vỗ phành phạch trên tay, nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại, trên mặt thoáng nở nụ cười: "Là ngươi à, Dư sư đệ."
"Đại sư tỷ có thấy Tiêu Thư Sinh đâu không?" Dư Thanh Đường cười tươi rói như ánh dương, "Ta để lại tin cho hắn qua truyền âm thạch rồi mà không thấy trả lời, chẳng biết hắn lại chạy đi nơi nào."
"Chưa thấy hồi âm mà đã chạy đến tìm?" Điểm Tinh Trận như nghe chuyện buồn cười, khẽ lắc đầu, "Lỡ như hắn không có trong thư viện thì sao?"
"Không ở đây thì đến thăm sư tỷ cũng đáng mà." Dư Thanh Đường cười mắt híp thành vầng trăng, "Tiện thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881617/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.