Gần đây nhân gian bắt đầu vào đông, tuy người tu tiên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng để hòa mình vào bầu không khí, đa số vẫn thay sang y phục mùa đông.
Dư Thanh Đường đã khoác lên mình một chiếc áo choàng lông mềm mượt, lúc dắt tay Diệp Thần Diễm đi còn len lén đưa tay sờ mép lông thú trên ống tay áo của hắn.
Khóe miệng Diệp Thần Diễm khẽ nhếch lên, giả vờ như không phát hiện ra động tác nhỏ của cậu, chỉ im lặng nắm tay cậu đi về phía sau núi của đỉnh Sơn Viễn Phong.
Hôm nay hai người đã chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu chính là bắt con heo rừng quấy phá phía sau núi.
Thực ra trước đây Dư Thanh Đường đã hào hứng dẫn Diệp Thần Diễm đi bắt vài lần rồi, nhưng lần nào cũng về tay không, con thú nhỏ này dường như có khả năng cảm nhận nguy hiểm vô cùng nhạy bén, chưa lần nào bị bắt cả.
Nhưng lần này lại khác.
Hai người đã tìm thêm viện binh.
Tuy chỉ để bắt một con heo rừng mà cũng phải đi nhờ Thiên Cơ Tử gieo quẻ, nói ra đúng là có chút mất mặt, nhưng mà...
Diệp Thần Diễm liếc nhìn Dư Thanh Đường, cũng hết cách rồi, ai bảo hắn đã đồng ý cơ chứ.
"Suỵt" Dư Thanh Đường đột ngột giảm tốc độ bước chân, ngoảnh đầu lại ra hiệu hắn hạ giọng: "Trực giác của ta mách bảo, nó chắc chắn đang loanh quanh đâu đây"
"Ngươi thu liễm khí tức lại một chút, đừng lại làm nó sợ chạy mất đấy."
"Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881618/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.