"Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy hả?"
Trên mắt Dư Thanh Đường bịt một dải vải, tay lần mò nắm lấy tay áo Diệp Thần Diễm, bước chậm rãi theo từng bước phía sau.
Hai người lúc này đã ở trong nước, chỉ là cậu hoàn toàn không hay biết, chẳng rõ bản thân đã đổi sang một nơi khác.
Diệp Thần Diễm liếc ra hiệu cho Phi Nham, bảo nó đừng mở miệng. Con đại hắc long thô lỗ này bị nghẹn đến khó chịu, chỉ có thể "bụp bụp bụp" phun ra một tràng bong bóng.
Dư Thanh Đường cụp tai nghiêng đầu: "Hình như có gì đó..."
"Khụ" Diệp Thần Diễm lập tức cắt ngang suy nghĩ của cậu, siết chặt tay, đánh trống lảng: "Sắp tới rồi."
"Ồ" Dư Thanh Đường lập tức phấn chấn, "Sắp có bất ngờ à?"
Ly Cơ đã đứng ngay trước mặt, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không hay biết.
Diệp Thần Diễm đưa tay làm dấu im lặng, ra hiệu nàng đừng phát ra tiếng, tạm thời phối hợp một chút.
Trong mắt Ly Cơ lóe lên chút hứng thú, nàng khẽ gật đầu, đưa tay trao cho họ một món tròn như chiếc vòng, Diệp Thần Diễm nhỏ một giọt máu lên đó, rồi đeo vào tay Dư Thanh Đường.
Cậu lắc cổ tay: "Cái gì vậy?"
"Bảo bối." Diệp Thần Diễm khẽ cười, nhẹ kéo cậu: "Đi theo ta."
"Không phải ngươi nói tới rồi sao?" Dư Thanh Đường lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm áo hắn đi tiếp, vừa đi vừa tò mò hỏi: "Chỗ gì mà phải đi xa thế? Bình thường không phải 'vèo' một cái là tới luôn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881619/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.