Vệ Đình Tiêu khó có được dịp nhìn thấy Ngạn Sơ hoạt bát như vậy.
Ngạn Sơ như thế này khiến lòng hắn càng ngứa ngáy, thật muốn véo má cậu một cái.
Vệ Đình Tiêu nghĩ vậy, cũng làm vậy.
Ngón tay đưa ra, đối phương cũng không hề phòng bị, mặc cho ngón cái và ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng véo lên làn da trắng nõn mịn màng.
Hành động này khiến cả hai cùng đứng sững tại chỗ.
Đầu ngón tay Vệ Đình Tiêu nóng ran, hắn chỉ cảm thấy chỗ vừa chạm vào mềm mại đến lạ.
Làn da non mềm như vậy, dù hắn dùng lực rất nhẹ, nhưng khi buông ra vẫn lưu lại một dấu vết ửng hồng.
Dấu vết đó theo thời gian dần dần trở lại như cũ, như đang che giấu hành vi vừa rồi của ai đó.
Ngạn Sơ không hiểu sao lại căng thẳng, chớp mắt nhanh chóng lập tức cúi đầu xuống.
Đến thế giới này rồi, cậu đã dần quen với việc thỉnh thoảng tiếp xúc cơ thể giữa những người bạn cùng giới.
Nhưng khi Vệ Đình Tiêu chạm vào cậu, tim cậu lại không nhịn được mà đập nhanh hơn.
Một cảm xúc gọi là xấu hổ dâng lên, khiến mặt cậu ửng hồng.
Vệ Đình Tiêu nhận ra sự lúng túng của Ngạn Sơ, cố ý trêu chọc bằng giọng điệu như thường lệ: “Sau này đừng gọi lung tung như vậy, sẽ xảy ra chuyện đấy.”
“Ừm…” Ngạn Sơ ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói, “Muốn trêu anh một chút.”
“Trêu anh thì không sao, anh khá thoải mái, nhưng mà… nếu là em nói…” Vệ Đình Tiêu nhìn vào mắt Ngạn Sơ, “Anh dễ dàng coi là thật.”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292313/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.