Bữa tối hôm đó, Quan Sóc ăn nhiều hơn bao giờ hết kể từ khi debut.
Làm việc vất vả xong, dù ăn gì cũng thấy ngon miệng, huống chi đồ ăn ở nhà Ngạn Sơ vốn dĩ đã rất ngon.
“Hôm nay vất vả rồi, ăn nhiều vào, hai món này do tôi làm.” Vệ Đình Tiêu muốn chăm sóc hậu bối, tự tay gắp thức ăn mình làm cho Quan Sóc.
Sau một ngày ở bên nhau, sự ngưỡng mộ của Quan Sóc dành cho Vệ Đình Tiêu càng thêm mãnh liệt.
Miệng cậu nhét đầy thức ăn, không trả lời được, chỉ có thể liên tục gật đầu.
“Cậu ăn nhiều vào, tôi đi mang đồ ăn lên cho Ngạn Sơ.”
Ngạn Sơ cả ngày chỉ tranh thủ lúc trước khi ăn tối lén xuống lầu hít thở không khí, lấy vài thứ rồi lại quay về phòng trốn tránh.
Tất nhiên là bữa tối cũng cần người đưa lên, Vệ Đình Tiêu chủ động nhận nhiệm vụ này.
Đến cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa, anh phát hiện cánh cửa chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.
Vệ Đình Tiêu bước nhẹ nhàng vào phòng, phát hiện Ngạn Sơ đang dựa vào giường ngủ.
Cậu ngồi nghiêng, hai chân còn để lộ ra ngoài, ngủ gật trong tư thế ấy, nhìn có vẻ không thoải mái lắm.
Vệ Đình Tiêu đặt đồ ăn xuống, lặng lẽ ngồi xổm xuống, đầu tiên giúp Ngạn Sơ cởi giày, sau đó dùng tay ôm lấy bắp chân cậu, bế cậu lên giữa giường, để cậu có thể nằm ngửa.
Ngạn Sơ vừa bị Vệ Đình Tiêu bế xuống giường liền chậm rãi thức giấc.
Nhìn thấy người quen thuộc trước mắt, cậu vô thức nũng nịu sà vào cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292338/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.