“Ba…” Ngạn Sơ thập thò ngó vào phòng Ngạn Cẩn.
Cậu thấy Ngạn Cẩn đang cầm dao khắc gỗ, đang khắc một miếng gỗ nhỏ, không biết là đang khắc cái gì.
“Ba đang bận, vậy con lát nữa sẽ vào.” Ngạn Sơ mới bước vào phòng đã muốn lùi lại.
“Đứng lại.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ngạn Sơ sống lưng lạnh toát, giống như bị phép thuật ngưng động ở chỗ cũ.
Ngạn Sơ cứng nhắc quay đầu lại, nặn ra một nụ cười: “Dạ, ba.”
“Ngồi xuống đây.” Ngạn Cẩn dùng chân nhẹ nhàng đá vào cái ghế, cái ghế bị kéo lại gần Ngạn Sơ.
“Dạ.” Ngạn Sơ ngồi xuống ghế, chờ Ngạn Cẩn xuất hiện, giống như một đứa bé nghe lời chờ cha mẹ mắng.
Ánh mắt Ngạn Cẩn chẳng lúc nào rời khỏi tác phẩm khắc gỗ trong tay.
Ông cũng không vội vàng nói, hai người chỉ im lặng như vậy.
Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dao khắc va chạm vào gỗ, xoạt xoạt.
“Ba, bà nội nói… ba đã biết chuyện của con và anh Đình Tiêu rồi.” Ngạn Sơ không chịu nổi không khí bất an này, mở lời trước.
“Ừm.” Đối phương lạnh lùng bật ra một chữ.
Ngạn Sơ mở to mắt, nghiêng đầu lại gần Ngạn Cẩn, “Vậy ba nghĩ sao? Ba sẽ phản đối ư?”
Ngạn Cẩn đột nhiên dừng tay khắc, dao khắc gỗ bất cẩn ném xuống bàn, lưỡi dao đâm thẳng vào bàn gỗ, kẹt lại không thể nhúc nhích.
Ngạn Sơ giật mình.
Ba cậu… Hình như biết sử dụng ám khí.
Ngạn Cẩn nhẹ nhàng liếc Ngạn Sơ một cái: “Nếu ba phản đối, con sẽ không ở bên cậu ta sao?”
Ngạn Sơ suy ngẫm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292339/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.