Ngạn Cẩn không biết mình đã rời khỏi homestay và về nhà như thế nào, mỗi bước chân đều mơ hồ như trong mộng.
Cho đến khi ông về phòng, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo mới nhận ra chiếc vòng cổ trên cổ là thật.
Lời tỏ tình ba tiếng trước đó cũng là thật.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu ông như có sợi dây nào đó đứt phựt, không biết phải biểu lộ cảm xúc gì, cũng không biết nói gì.
Ông càng im lặng, ánh mắt người kia lại càng thêm mãnh liệt.
Ngạn Cẩn bị ánh mắt chăm chú ấy nhìn đến mức hơi khó chịu, bèn đặt dụng cụ trong tay xuống rồi rời khỏi tiệm.
Ông không đưa ra câu trả lời khẳng định nhưng cũng không hề phủ nhận.
Trong lòng Ngạn Cẩn rối bời, ông đang cố gắng lý giải những lời của Mạnh Phó Thanh.
Mạnh Phó Thanh nói hắn và nhà họ Mạnh đã cắt đứt quan hệ… Thật sao?
Vì mình ư?
Ngạn Cẩn bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Ông luôn biết khuyết điểm trong tính cách của mình nằm ở đâu. Ông sợ hãm sâu vào một tình cảm không thực tế, vì vậy sẽ tự bảo vệ mình bằng cách rời đi kịp thời.
Ông biết làm vậy cũng là một sự tổn thương đối với người kia. Vì thế khi biết tin Mạnh, Tề hai nhà liên hôn, ông cảm thấy giữa mình và Mạnh Phó Thanh coi như huề nhau.
Nếu Mạnh Phó Thanh nhẫn tâm bỏ rơi ông để liên hôn với nhà họ Tề, Ngạn Cẩn sẽ không cảm thấy quá đau khổ.
Và ông vẫn luôn nghĩ như vậy, bức tường ngăn cách ông dựng lên đã tạo nên nhận thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292406/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.