Không lâu sau, Ngạn Sơ vội vàng tắt livestream.
Cậu chạy ra phòng khách, nằm vật ra sofa, hai chân co ro lại, tai nóng bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Vệ Đình Tiêu mỉm cười ném điện thoại sang một bên, bước tới ôm cậu vào lòng.
“Em nên nghĩ thế này, mọi người đã biết chúng ta rất yêu thương nhau rồi, sau này anh và em ra ngoài cũng không cần phải giấu diếm nữa, anh sẽ đường đường chính chính nắm tay em đi hẹn hò… Hơn nữa, họ nói cũng không sai, chúng ta là song hướng thầm mến.” Vệ Đình Tiêu vừa nói vừa nâng mặt Ngạn Sơ lên hôn một cái.
“Nhưng mà vừa rồi vẫn hơi ngại, biết vậy… đã không treo bức tranh thêu đó trong phòng, nên cất vào tủ rồi.” Ngạn Sơ lầm bầm.
“Bức tranh thêu đẹp như vậy cất trong tủ thì phí quá, nên treo ra trưng bày chứ.” Vệ Đình Tiêu chẳng thấy ngại ngùng gì, dù sao hắn cũng mặt dày mày dạn.
Mọi người biết được thì đã sao? Hắn còn mong tất cả mọi người đều biết họ yêu nhau tha thiết, thế nên…
Mấy cư dân mạng cứ thích gọi người khác là vợ yêu có thể nào tự biết thân biết phận một chút không?
Ngạn Sơ mất một tiếng đồng hồ mới dần dần chấp nhận sự việc.
Tin tức bùng nổ trong ngày hôm nay quá nhiều, vừa lộ thân phận vừa bị mọi người phát hiện mặt trái của bức tranh thêu song diện là chân dung Vệ ảnh đế.
Ngạn Sơ nói cậu muốn yên tĩnh.
Hôm nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy lại là một cậu hoàn toàn mới.
Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292427/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.