Tuần sau đó, Ngạn Sơ không livestream mà tập trung vào thiết kế một bộ sưu tập mới, đồng thời bắt đầu hoạch định hướng đi tương lai cho studio.
Trong khoảng thời gian này, Ngạn Cẩn về quê. Ngạn Sơ nghe nói ba Mạnh của cậu cũng đi theo liền yên tâm phần nào.
Cậu ở đây không cần ai chăm sóc đặc biệt, dù sao Vệ Đình Tiêu cũng ở bên cạnh, Ngạn Sơ chỉ mong hai người ba sống tốt cuộc sống của mình.
Còn các thành viên nhóm nhạc nam SAP đang bận rộn đến chóng mặt, cuối cùng cũng có dịp được nghỉ ngơi.
Họ muốn mời Ngạn Sơ và Vệ Đình Tiêu đến quán bar của bạn bè để tổ chức party, tụ tập có cả người trong ngành lẫn ngoài ngành, tất cả đều là bạn bè thân thiết.
“Sao nào? Có rảnh không? Vệ tiền bối gần đây bận quay phim không?” Quan Sóc hỏi qua điện thoại.
“Anh ấy vừa đóng máy cách đây không lâu, nhưng mà…” Ngạn Sơ cúi đầu nhìn cái bụng ngày càng tròn của mình, không biết phải giải thích từ đâu.
Quán bar ồn ào không phù hợp với tình trạng hiện tại của cậu, nếu bị yêu cầu uống rượu thì càng không thể.
“Sao vậy?” Quan Sóc vốn dĩ đầu óc đơn giản cũng nghe ra sự lúng túng trong giọng nói của Ngạn Sơ, do dự một lúc, không nhịn được nói: “Nếu không có thời gian thì thôi, lần sau hẹn lại nhé? Em đừng ngại… nói thẳng với anh cũng được.”
Ngạn Sơ vội giải thích: “Không phải, không phải vấn đề thời gian, là do sức khỏe của em.”
Quan Sóc ngẩn người, rồi bỗng nhiên lo lắng: “Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292429/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.