Một tháng nữa lại trôi qua. Đám cưới của Chu Lan được tổ chức ở quê nhà.
Ngạn Sơ cùng Vệ Đình Tiêu đưa hai đứa nhỏ trở về huyên Ngô
Chu Hoài Tú cũng được gặp hai bảo bối mà bà vẫn luôn mong nhớ.
Niên Niên và Tuế Tuế được nuôi nấng rất tốt, mập mạp đáng yêu vô cùng.
Vừa nhìn thấy chúng, Chu Hoài Tú đã yêu thích không thôi.
“Ôi chao, cục cưng của ta, đi đường xa xôi vất vả rồi, mau để bà cố bế nào.” Giọng nói Chu Hoài Tú tràn đầy yêu thương và nôn nóng.
Bà đưa tay bế Tuế Tuế trước. Người già quả nhiên biết cách dỗ trẻ, rất có sức hút.
Tuế Tuế nằm trong lòng bà một lát đã cười toe toét, vui vẻ vô cùng.
Chu Hoài Tú bế xong Tuế Tuế lại bế Niên Niên, ánh mắt chan chứa tình thương.
Ban đầu khi biết Ngạn Sơ mang thai, tuy Chu Hoài Tú rất kinh ngạc nhưng so với Chu Lan thì bình tĩnh hơn nhiều. Bà vốn đã biết tình trạng của con trai mình, dù năm đó Ngạn Cẩn muốn giấu giếm cả bà nhưng con nào giấu được mẹ, cuối cùng bà vẫn phát hiện ra. Trong lòng Chu Hoài Tú biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi.
Ngạn Sơ di truyền từ Ngạn Cẩn, Chu Hoài Tú cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Bà chỉ cảm ơn trời đất cho bà sức khoẻ tốt để còn được nhìn thấy chắt trai chắt gái của mình.
Lâu ngày không gặp Ngạn Sơ, Chu Hoài Tú cũng rất nhớ cậu.
Bà nắm tay Ngạn Sơ trò chuyện hồi lâu, toàn hỏi những chuyện thường nhật như “Ở Bắc Kinh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292442/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.