Trở về Bắc Kinh, Vệ Đình Tiêu lập tức gói ghém hai đứa con đưa đến nhà ba mẹ mình. Sau khi dặn dò vài điều, hắn liền đưa Ngạn Sơ về nhà.
Ứng Nguyệt Như và Vệ Thừa Lễ thì khá vui vẻ.
Trước đây toàn là Vệ Đình Tiêu ở nhà chăm con, hai người họ ở nhà cũ, rất ít khi tiếp xúc với hai cháu nhỏ.
Giờ hai đứa nhỏ ở nhà cũ ba ngày, chẳng phải là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm ông cháu sao?
Đúng là yêu cháu hơn con, Vệ Thừa Lễ vốn nghiêm khắc với Vệ Đình Tiêu, nhưng khi nhìn thấy Niên Niên và Tuế Tuế liền biến thành một người ông hiền từ.
Niên Niên và Tuế Tuế nắm kính lão của ông giằng co, Vệ Thừa Lễ cũng không giận, còn cổ vũ chúng giật mạnh lên.
Nước dãi của lũ trẻ làm ướt áo Vệ Thừa Lễ, ông cũng không hề ghét bỏ, còn cẩn thận lấy khăn lau miệng cho chúng.
Rõ ràng không hiểu hai đứa nhỏ đang nói gì nhưng Vệ Thừa Lễ vẫn hào hứng khen chúng nói hay.
Ngay cả khi bọn nhỏ uống sữa, đi vệ sinh, Vệ Thừa Lễ cũng vui vẻ nói “Giỏi lắm”.
Ứng Nguyệt Như nhìn mà thấy hơi bất lực, bà nghĩ sau này Vệ Thừa Lễ chắc chắn sẽ chiều Niên Niên và Tuế Tuế lên trời. Trong lòng bà có chút lo lắng, trẻ con có thể chiều nhưng không thể chiều quá, nếu không sẽ thành hư hỏng. Tuy nhiên, hai đứa nhỏ còn bé, bây giờ cũng chưa thể hiện ra điều gì.
“Ngày mai có mấy người bạn cũ của anh đến nhà chơi.” Buổi tối, Vệ Thừa Lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292444/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.