Trở về khách sạn, Ngạn Sơ nói cậu muốn đi tắm.
Vệ Đình Tiêu cởi áo thun, bất ngờ áp sát, “Cùng nhau.”
Hắn chỉ vào bồn tắm đôi cỡ lớn, ánh mắt trìu mến cưng chiều.
Ngạn Sơ mím môi, yết hầu khẽ động đậy, tai đỏ lên rồi bước vào, không nói lời từ chối nào.
Vệ Đình Tiêu nhếch môi cười, hắn biết Ngạn Sơ đã ngầm đồng ý.
Thế là Vệ Đình Tiêu hí hửng đi xả nước, thử nhiệt độ, vừa khéo.
Lại rút vài bông hồng từ trong bình, ngắt cánh hoa thả vào nước, nhẹ nhàng khuấy đều.
Cuối cùng, còn nhỏ thêm vài giọt tinh dầu thơm.
Vệ Đình Tiêu thao tác thuần thục khiến Ngạn Sơ nhìn đến ngây người, “Trước đây anh cũng làm thế này với người khác rồi à?”
Vệ Đình Tiêu vội vàng phản bác: “Sao có thể, anh chỉ có em, không có ai khác.”
“…”
“Không phải đi du lịch với em sao, tất nhiên phải làm chút công lược chứ.” Vệ Đình Tiêu lau hơi nước trên kính, “Đây là kính một chiều, người ngoài không nhìn thấy được, chúng ta có thể vừa tắm vừa ngắm cảnh biển.”
“Ồ.”
Ngạn Sơ chậm rãi cởi đồ, đôi chân thon dài trắng nõn bước vào trong nước, tương phản rõ rệt với cánh hoa hồng, vô cùng câu dẫn.
Chờ Ngạn Sơ ngồi vào trong, Vệ Đình Tiêu cũng không kịp chờ đợi mà bước vào, thân hình hắn cao lớn, chen vào bồn tắm khiến nước tràn ra ngoài một chút.
Ngạn Sơ: “…”
Khuôn mặt Ngạn Sơ bị hơi nước hun đến ửng hồng như trái đào mọng nước, đôi mắt cũng sáng long lanh phủ một tầng sương mờ.
Vệ Đình Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292451/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.